Võ Thị Minh Dung- Cô giáo trẻ tận tâm với học trò

08/09/2017 09 : 10 AM 148

Hình ảnh một cô giáo với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng đã để lại ấn tượng với tôi về một cô giáo trẻ đầy tình thương và sự cần mẫn, hết lòng vì sự nghiệp trồng người của mình. Sinh ra và lớn lên tại quê hương Dầu Tiếng, Bình Dương, đã hun đúc trong cô lòng nhiệt huyết muốn cống hiến hết mình cho mãnh đất và con người thân thương ở đây.

Cứ mỗi chiều, tại lớp học tình thương phường Phú Hòa lại vang lên tiếng học chữ bi bô của các em nhỏ. Đó là lớp học tình thương do cô Võ Thị Minh Dung, giáo viên trường tiểu học Bình Nhâm, Thuận An đứng lớp. Sau giờ làm ở trường, người cô nhỏ nhắn ấy lại cắp tập đến với lớp học thân thương của mình. Gần 6 năm nay, lớp học của cô đã trở thành địa chỉ thân thuộc với những em nhỏ học trò nghèo. Lớp học hơn 20 em, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, từ những em cơ nhỡ, gia đình khó khăn, bị bỏ rơi đến những em lớn tuổi không biết chữ. Nhưng các em ấy đều có chung tinh thần ham học và có ước mơ của mình.

Cô giáo Võ Thị Minh Dung – Giáo viên Lớp học tình thương phường Phú Hòa.

Khi mới được thành lập, lớp học chỉ là nơi để xe của UBND phường Phú Hòa. Sau này được sự tạo điều kiện của UBND phường lớp đã được chuyển tới văn phòng khu phố 7. Lớp học gặp phải nhiều khó khăn nhưng với sự nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ của cô Dung cùng với khao khát được học chữ của các em nhỏ, lớp học thật sự là ngôi nhà chung để các em học tập, vui chơi và mỗi ngày đến lớp là một niềm vui. Có những em nhỏ phải đi bộ hơn 3km để đến lớp nhưng mỗi buổi học các em đều đến lớp một cách đều đặn.

Chia sẻ về động lực gắn bó với công việc, với lớp học tình thương của mình, cô Dung nói: “Mỗi ngày đến lớp, mỗi em nhỏ như một đứa con của mình, mỗi em đều có một hoàn cảnh gia đình khác nhau, khi được các em chia sẻ, hiểu và đồng cảm với những điều ấy, tôi thấy yêu các em ấy hơn và muốn cống hiến, gắn bó hơn để giúp các em tiến gần hơn với ước mơ của mình”

Nói thêm về động lực giúp cô gắn bó với nghề cô Dung nói với vẻ mặt đầy niềm vui và tự hào: “Tuy các bé thiếu sự chăm lo và dạy bảo của gia đình, hầu hết các em phải ngày đây, mai đó cùng cha mẹ, có em lớn lên cùng xấp vé số. Do vậy, tính cách các em cũng “đầu đường xó chợ”. Mà thật lạ khi nói tới đâu các em đều nghe đến đấy và răm rắp nghe lời. Một niềm vui và động lực lớn với tôi là sau thời gian dạy, các em đã biết viết “con yêu cô Dung”, biết viết thư chúc mừng cô nhân ngày 20/11”.

Nghề giáo là một nghề cao cả và có niềm vui nào hơn khi mỗi lần đến lớp thấy các học trò của mình chăm chỉ học và nghe lời cùng với sự tiến bộ hơn mỗi ngày. Từ những chia sẻ về ước mơ của các em nhỏ càng là động lực giúp cô đến lớp và gắn bó với lớp. Những ngày bận công việc hay dù trời mưa to nhưng chỉ cần các em đến lớp là cô vẫn có mặt. Tất cả những khó khăn cô trò cùng nhau trải qua, Cô Dung vẫn còn nhớ những lần trời mưa to làm lớp học bị dột, nhưng cô trò không vì vậy mà nghỉ học, cô và các em vẫn chuyển tới địa điểm khác và tiếp tục buổi học của mình.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian dạy học của mình cô kể: “Tôi nhớ vào ngày 20/11, mặc dù không có lịch học nhưng các em đã cùng với một số phụ huynh đã mang hoa tìm cô để tặng”. Trong suốt những năm qua có em vẫn theo lớp học tới nay nhưng có em may mắn hơn khi được cha mẹ cho đến trường đi học, mặc dù xa lớp xa cô nhưng các em ấy vẫn nhớ tới cô của mình và cô cũng không quên luôn hỏi thăm về cuộc sống và việc học của các em.

Lớp học đơn sơ ấy vẫn đều đặn thắp lên những ngọn nến của niềm hy vọng về tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ nghèo. Rồi đây, sẽ có thêm những em sẽ tiếp tục học cao hơn, cũng có em sẽ phải nghỉ học vì không có điều kiện học chính quy. Nhưng hành trang mà các em có được chính là con chữ và sự dõi theo của người cô nhỏ nhắn này. Và hy vọng xã hội ngày càng có những người luôn hy sinh vì sự nghiệp trồng người như cô.

CTV Hoàng Mai (TN)

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận