NGÔ THANH TRÚC

27/10/2016 03 : 03 PM 3857

"Ở đâu cần thanh niên có. Ở đâu khó có thanh niên."Câu khẩu hiệu như một lời "tuyên ngôn của tuổi trẻ" đã thổi bùng ngọn lửa khí thế trong thanh niên ngày nay. Nó như muốn nói lên một điều: ở đâu, khi nào, ai cần giúp đỡ,...thanh niên sẽ có mặt và dường như nó đã kết thành một làn sóng tiên phong trong các phong trào mang tên "tình nguyện". Từ ý nghĩ, lời nói dẫn đến hành động; tất cả đều phải xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương giữa người với người. Và tình cảm ấy đang sục sôi, mãnh liệt ở một cô gái thanh niên tình nguyện trẻ - Ngô Thanh Trúc - một tấm gương tiểu biểu trong thanh niên và được ví von như " một bông hoa rừng" thắm đầy lòng nhiệt huyết, yêu thương đang tỏa hương nồng nàn nơi đất Thủ - Bình Dương.

Ngô Thanh Trúc - một tấm gương tiểu biểu trong thanh niên

Tôi biết đến chị từ khi mới chập chững những bước chân đầu tiên vào môi trường mới và khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện thời phổ thông. Lúc ấy, chị được mọi người chú ý bởi chức danh Ủy viên BCH đoàn trường, Đội trưởng đội TNTN trường THPT Bình Phú - một nữ cán bộ đoàn xuất sắc và thành tích học tập lại càng khiến người ta phải cảm thán (học sinh giỏi 12 năm liền, cùng các giải thưởng khác trong học tập từ cấp trường đến cấp tỉnh). Chị nói chị thích công tác Đoàn, yêu công việc tình nguyện và chị luôn tâm niệm rằng: " Tình nguyện phải đi chung với trái tim" và " trái tim này phải hòa chung nhịp đập với tuổi trẻ". Là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn (có thể coi là gầy gò) nhưng chưa bao giờ chị than cực khổ hay đùn đẩy việc nặng cho ai, mà ngược lại chị luôn làm việc với tinh thần hăng say và gọt dũa bản thân một cách nghiêm khắc. Nhìn từng giọt mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo xanh mỗi khi thực hiện chương trình nhưng trên môi chị thì nụ cười cứ thường trực, tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của câu nói " Tuổi trẻ chỉ đến một lần, một lần để ta sống hết mình với tuổi trẻ". Đó cũng là điều chị hay nói với các bạn thanh niên và dường như chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua bao khó khăn. Còn nhớ khi mới thành lập CLB Ước Mơ Xanh - CLB Kỹ năng thanh niên trực thuộc Đoàn phường Định Hòa, đã có rất nhiều khó khăn, tưởng chừng như dừng lại, nhưng chính nhờ sự nỗ lực, cố gắng của chị và các anh chị em khác mà đến nay CLB đã phát triển với gần 100 thành viên mới cũ và bộ máy hoạt động đã đi vào quỹ đạo chung mà chị, hiện nay chính là phó chủ nhiệm của CLB.

Phía sau con người giỏi giang, nghiêm túc, luôn khắt khe với bản thân là một người chị với trái tim nồng ấm đầy quan tâm và thấu hiểu. Chị luôn mong muốn lắng nghe tâm tư của mọi người mỗi lần xong một buổi sinh hoạt hay một chương trình để rồi cùng họ sẻ chia, khắc phục, bởi " làm công tác tình nguyện ta lấy nụ cười làm hành trang vác trên vai, ta sẽ quên đi mệt nhọc" . Chị hay nói thế và những câu nói của chị như những ánh sáng soi rọi trên chặng đường mà thanh niên chúng tôi bước tiếp. Chúng tôi gọi chị là "má", là má của đội TNTN vì tình yêu thương chị dành cho thanh niên chúng tôi là vô cùng đặc biệt. Tôi còn nhớ như in câu chuyện mà thanh niên trường chúng tôi hay kể nhau nghe về chị ngay cả khi chị đã ra trường đã 2, 3 năm nay rồi. Đó là vào năm 2013, thành đoàn TP.TDM tổ chức chương trình " Hội hoa xuân" dành cho thanh niên các trường THPT như mọi năm. Lúc ấy, chị là đội trưởng đội TNTN chịu trách nhiệm dẫn các bạn đi tham gia, trong đó có phần thi thời trang dạo xuân. Trường Bình Phú thi đầu tiên, vậy mà lúc sắp bắt đầu mà bạn nữ chính vẫn chưa đến. Cả đoàn bắt đầu nhao nhao vì sốt ruột. Bạn nam chính là người mất bình tĩnh đầu tiên, bạn yêu cầu chị tham gia thay cho bạn nữ để kịp dự thi, còn nếu không bạn ấy sẽ không thi nữa. Thế là ý kiến này được mọi người tán thành, nhưng chị lại kêu mọi người bình tĩnh rồi nhất quyết chạy lên BTC xin cho trường được thi cuối cùng. Xong việc, chị tiến về phía chúng tôi, bóng chị nặng nề,mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị các phần thi và lo luôn bữa ăn chiều cho chúng tôi; ấy vậy mà chị vẫn nở nụ cười và bảo chúng tôi lên vị trí chỗ ngồi, còn chị sẽ đứng lại đợi bạn nữ tới. Cuối cùng, bạn nữ cũng đến kịp lúc và càng bất ngờ hơn bởi kết quả trường đã giành được giải nhì phần thi ấy và nhiều giải cao trong các phần thi còn lại. Khi bước xuống khu vực cánh gà, bạn nữ đã ôm chầm lấy chị mà nấc trong nghẹn ngào: " cảm ơn chị đã không trách em mà cho em cơ hội như thế này". Và thế là giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của hai chị em hòa cùng với cái ôm xiết của toàn đội trong tiếng reo hò mừng vui khôn xiết đã làm ấm lên bao ngọn lửa yêu thương đang âm ỉ.

 

Vậy đấy, những thứ chị cho chúng tôi không chỉ là những kiến thức về kĩ năng đoàn bổ ích mà còn là những bài học về tình người trong cuộc sống thường nhật. Chị xem đây là " công việc cho đi mà không cần nhận lại". Không biết từ bao giờ hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với tấm lòng yêu thương và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cứ mãi lấp ló sau chiếc áo tình nguyện đẫm mồ hôi đã khiến cho bao người phải mến phục như vậy. Dường như trên đôi vai nhỏ nhắn ấy không gì là không thể gánh được.

 

CTV Cao Minh Quân.

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận